Chạy chừng 45 phút, gần tới Lãnh địa Casa Real thì trời lất phất mưa, một cơn mưa xuân như ở Hà Nội vào tháng giêng. Qua màn mưa lắc rắc phun bụi lên vạn vật, có một cầu vồng tuyệt đẹp phía chân trời. Khi tôi còn bé, bố tôi thường bảo rằng nếu ai đi tới được chính ngay chân cầu vồng thì sẽ đào được một hũ vàng ở đó. Tôi thường mơ mộng ngẩn ngơ trong thời thơ bé, những mong có một ngày đi tới được chính chân cầu vồng và đào hũ vàng lên để đổi đời...
![](/userfile/User/dohuong/images/2024/12/18/khach-1-20241219100524216.JPG)
Nhà thờ Casa Real
Lãnh địa Casa Real nằm cách Santiago chừng 80 km, tọa lạc trong thánh địa trồng nho Cabernet Sauvignon của Chile là vùng Alto Maipo. Rời đường quốc lộ, rẽ vào khu tổ hợp, tôi thấy ngay trên bãi cỏ phía tay trái hai chiếc trực thăng, một sơn trắng, một sơn vàng của các tỷ phú đô la tới đây nghỉ dưỡng cuối tuần.
Con đường dẫn vào khách sạn Casa Real chạy giữa những ruộng nho. Hai bên đường trồng rất nhiều keo đang nở hoa trắng, hoa vàng, cánh hoa rụng lả tả đầy mặt đất và không khí thoang thoảng mùi mật ong đặc trưng dễ chịu của thứ hoa này.
Sau khi lấy phòng số 201 mang tên dòng nho Cabernet Sauvignon, tôi tắm rửa sạch sẽ, thơm nức như một bánh xà phòng T&S (Terra Spirit) làm từ chính ngay các sản phẩm dầu ô liu trong lãnh địa, rồi đi ăn tối tại nhà hàng Casa Real.
Nhân viên phục vụ bàn tên Anthony và nhân viên tiếp tân tên Sebastien. Họ rất tận tình, chu đáo, lễ phép. Kéo ghế cho khách ngồi, rót rượu cho khách thử, phục vụ bên tay phải của khách, trên miệng luôn nở một nụ cười khoe hàm răng trắng sáng, Anthony tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp.
Tôi dùng món khai vị với bánh gối truyền thống của Chile là món Empenada. Món này dứt khoát phải dùng với tương ớt Tabasco. Thời bé, tôi nhớ phải ỉ eo mãi mẹ mới cho năm hào mua bánh gối của các chú bán dạo người Tàu trước cửa trường Trưng Vương, xức đẫm tương ớt cay, vừa ăn vừa nhảy vừa xuýt xoa vì ớt cay quá.
Tiếp đó, tôi gọi món tôm nướng xẻ đôi với ớt ngọt thái vuông thật nhỏ và trang trí bằng lá salat xoăn có tên Feuille de chêne (lá sồi). Món này kết hợp tuyệt vời với một ly vang trắng Chardonnay Santa Rita Reserva 2010.
Món sau cùng là món thịt bê hấp thái miếng dày khoảng 1,5 cm, sốt rượu vang đỏ, với cà rốt, bí ngồi thái lát mỏng dài, trang trí bằng lá mùi Arab (Persil). Món này tôi dùng với một ly vang đỏ Santa Rita Reserva Cabernet Sauvignon 2009. Tôi ngất ngây trong một cảm giác no đủ và viên mãn.
Tráng miệng có bánh trứng và kem chanh. Tôi muốn dùng một ly vang ngọt Santa Rita Gewurztraminer từ nho thu hoạch muộn nhưng nghĩ rằng cả ngày đã thử nếm quá nhiều rượu rồi nên không uống nữa. Sau khi dọn bàn, chỉ để lại ly nước khoáng có ga Porvenir, Anthony mang ra cho tôi một tách cà phê đen với sô cô la bạc hà ngon tuyệt. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy một mảnh vườn đầy tán lá xanh, một bể phun nước hình ô van với các nàng tiên cá đang tổ chức vũ hội.
![](/userfile/User/dohuong/images/2024/12/18/khach-3-20241219100518294.JPG)
Tiên cá trong hồ nước
Bữa tối không kéo dài quá lâu vì tôi thực sự muốn về phòng. Phải thú thực rằng đã lâu lắm rồi tôi mới lại ngủ một mình như vua chúa trong một căn phòng rộng 40 mét vuông, trên một chiếc giường đôi rộng 2,5 mét với một cây thánh giá bằng đồng thể hiện cảnh chúa Giê su bị đóng đinh trên cây thánh giá nhưng dường như vẫn mỉm cười cao cả và độ lượng. Trần nhà cao, sàn gỗ trải thảm gai màu ghi sáng và cửa kính trông ra vườn được che bằng những tấm ri đô lớn vẽ hoa cẩm tú cầu gai và hoa hồng gai. Đêm yên lặng tới mức tôi nghe rì rầm tiếng nước mưa chảy trong ống máng và tiếng nước nóng lục bục trong lò sưởi gang.
Tôi hẹn Anthony 9 giờ sáng hôm sau ăn sáng nhưng vì dậy từ 7 giờ, tắm rửa xong mới 7 giờ 30 phút nên tôi mở cửa ra vườn chụp ảnh. Không ngờ Sebastien ngủ ở phòng dành cho gia nhân bên cạnh nghe thấy nên cũng dậy rồi mở cửa xuống sân cho tôi. Tôi hỏi Sebastien có được chụp ảnh trong vườn không thì cậu ta nhoẻn miệng cười và bảo tôi có thể chụp bất cứ thứ gì. Tôi chụp vườn cây vẫn còn mờ trong sương sớm, sau đó chụp đôi thiên nga trắng trong hồ thì Sebastien chạy ra và nói: Tôi đã mở cửa sau nhà thờ cho ông rồi đó. Cậu hỏi tôi đã từng vào nhà thờ Casa Real chưa thì tôi nói chưa.
Tôi đã từng thăm nhiều nhà thờ nhưng phải thú nhận rằng nhà thờ Casa Real tuyệt đẹp với vẻ tôn nghiêm và ánh sáng của Chúa lung linh khắp mọi nơi khiến ai vào cũng phải yên lặng kính cẩn. Sau khi chụp xong một số bức hình ăn ý, tôi lại ra vườn chụp tiếp tượng cậu bé đứng tè bên hồ nước nhỏ, cô nông dân yêu kiều trong một góc vườn với những ghế đá cho khách nghỉ chân, hai con sư tử đá trước mặt tiền dinh thự với phía sau là một chàng thợ săn dũng mãnh. Vòng sang mé bên trái dinh thự, tôi chụp thêm một số cảnh về vườn cây cổ thụ hàng trăm năm, chú chó ngao nằm góc vườn với khuôn mặt bị vỡ và gắn lại. Lối cầu thang chính đi xuống vườn có hai tượng Đức mẹ đồng trinh tuyệt đẹp. Trên sân thượng có một số ghế mây và bàn dành cho khác tới nghỉ trong mùa hè.
Khu vườn rộng tới 36 ha với rất nhiều loại cây quý hiếm mang từ nước ngoài về trồng, có những cây Sequoia cổ thụ hàng trăm năm, gốc to phải tới mấy người ôm mới xuể và cành lá vươn cao tới hàng chục mét. Hai cây trắc bá Liban to và cao đến nỗi tôi phải đi mãi ra gần tới góc công viên mà vẫn không ghi được cả hình ảnh từ gốc tới ngọn của hai cây này.
![](/userfile/User/dohuong/images/2024/12/18/khach-2-20241219100522091.JPG)
Tượng thần Vệ nữ
Ấn tượng nhất vẫn là bức tượng thần Vệ nữ trong hồ nhỏ, bên cạnh một nhà tắm kiến trúc kiểu La Mã cổ nay cải tạo thành bể bơi mùa hè. Bức tượng này đẹp tới nỗi tôi cứ mê mẩn đi hoài xung quanh, chụp hết kiểu này sang kiểu khác và khi quay chân bước đi, trong cảnh mờ ảo của sương mù buổi sáng, tôi tưởng như nàng tiên ấy cũng lãng đãng gót sen đi ở phía sau mình. Trong một bài viết trước về chai rượu vang Santa Rita Triple C với nhãn chai là hình ảnh ba chiều của tượng thần Vệ nữ này, tôi được các nhân viên của Lãnh địa Casa Real kể rằng, vào những đêm trăng sáng vằng vặc trên lối đi rải sỏi, họ thấy tượng thần Vệ nữ hóa thân thành một nàng tiên, nhảy ào xuống tắm dưới đài phun nước. Mặt nước xao động, bóng thần Vệ nữ lúc hợp lúc tan trong làn nước biếc, giữa một khung cảnh không khác gì vườn địa đàng...
Quả thật, ở bức tượng thần Vệ nữ này có một cái gì bí hiểm, đúng như câu tục ngữ Hungry “Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài” không muốn rời đi. Mà đã đi thì trái tim rỉ máu và tan nát.
Tôi rời Casa Real vào giữa trưa ngày thứ hai (ngày 22/10/2012). Đi ngang qua hồ nước, mưa vẫn rơi và những nàng tiên cá vẫn quay cuồng trong một vũ điệu say sưa bất tận.