Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, nhân loại đang đối mặt với một thực tế đáng báo động khi con người khai thác và sử dụng nguồn nước - nền tảng của mọi sự sống - nhanh hơn khả năng phục hồi của tự nhiên. Giáo sư Kaveh Madani, tác giả chính của báo cáo, cảnh báo nếu không có hành động khẩn cấp, không ai có thể biết chính xác khi nào toàn bộ các hệ thống nước sẽ sụp đổ, kéo theo những hệ lụy lớn đối với hòa bình và sự gắn kết xã hội.

Xương voi nằm rải rác bên dòng nước đã khô cạn ở hạt Turkana, phía bắc Kenya
Mất an ninh nguồn nước kéo theo xung đột gia tăng
Báo cáo chỉ ra, trong nhiều thập kỷ, nhiều nơi đã khai thác nước nhanh hơn tốc độ bổ sung hằng năm của sông, đất và các hệ sinh thái. Không chỉ vậy, các “kho dự trữ” lâu dài như tầng chứa nước ngầm và vùng đất ngập nước cũng bị khai thác quá mức hoặc phá hủy nghiêm trọng.
Hệ quả là nhiều hệ thống nước đã vượt qua điểm có thể phục hồi về trạng thái trước đây. Trong khi đó, khủng hoảng khí hậu tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình khi các sông băng, nguồn tích trữ nước quan trọng tan chảy. Mặt khác, thời tiết ngày càng cực đoan cũng đang kéo dài chu kỳ hạn hán và gây ra mưa lũ dữ dội.
Giáo sư Kaveh Madani cho biết, mặc dù không phải mọi lưu vực hay quốc gia đều rơi vào tình trạng cạn kiệt nước, nhưng thế giới ngày nay kết nối chặt chẽ với nhau thông qua thương mại và di cư. Chỉ cần một số hệ thống then chốt vượt ngưỡng chịu đựng cũng đủ làm thay đổi căn bản mức độ rủi ro về an ninh nguồn nước trên phạm vi toàn cầu.
Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh: 75% dân số thế giới hiện sống tại các quốc gia bị xếp vào nhóm thiếu nước hoặc thiếu nước nghiêm trọng. Mặt khác, khoảng 2 tỷ người đang sinh sống trên những vùng đất bị sụt lún do các tầng chứa nước ngầm suy sụp.
Xung đột liên quan đến nguồn nước đã gia tăng mạnh kể từ năm 2010. Nhiều con sông lớn trên thế giới không còn chảy ra biển; các trường hợp khẩn cấp “ngày không nước” - khi thành phố cạn nguồn cung xuất hiện ngày càng nhiều. Cũng theo báo cáo, có tới 50% số hồ lớn trên toàn cầu đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990.
Ngay cả những quốc gia có lượng mưa lớn cũng không nằm ngoài rủi ro, do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu lương thực và các sản phẩm tiêu tốn nhiều nước trong quá trình sản xuất.
Nông nghiệp và đô thị ở tâm điểm áp lực
Khoảng 70% lượng nước ngọt do con người khai thác hiện nay được sử dụng cho nông nghiệp. Tuy nhiên, hàng triệu nông dân đang cố gắng gia tăng sản lượng từ những nguồn nước đang cạn kiệt, ô nhiễm hoặc biến mất. Con người hiện trồng hơn một nửa lượng lương thực toàn cầu tại các khu vực có trữ lượng nước đang suy giảm hoặc ngày càng thiếu ổn định, khiến chuỗi cung ứng lương thực thế giới trở nên mong manh.
Việc khai thác quá mức nước ngầm cũng đang khiến nhiều thành phố bị sụt lún với tốc độ đáng báo động. Mặt đất ở một số nơi lún hàng chục centimet mỗi năm, gây hư hại cơ sở hạ tầng và là dấu hiệu cho thấy các tầng chứa nước đã bị nén chặt, khó có khả năng phục hồi. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các hố sụt tại những vùng canh tác lớn được xem là một trong những cảnh báo rõ ràng nhất của tình trạng cạn kiệt nước.
Không chỉ con người, các hệ sinh thái cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi con người khai thác quá mức nguồn nước từ thiên nhiên. Trong vòng 50 năm qua, diện tích vùng đất ngập nước tương đương toàn bộ Liên minh châu Âu đã biến mất, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng điều tiết nước tự nhiên của trái đất.
Cần thay đổi căn bản cách quản lý nước
Trước thực tế đó, báo cáo kêu gọi một sự thay đổi mang tính hệ thống trong cách bảo vệ và sử dụng nước trên toàn cầu. Điều này bao gồm việc điều chỉnh quyền khai thác nước phù hợp với nguồn cung đang suy giảm, đồng thời chuyển đổi các lĩnh vực tiêu thụ nhiều nước như nông nghiệp, công nghiệp và đô thị.
Theo đó, báo cáo đề xuất giải pháp: thay đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng hệ thống tưới tiêu hiệu quả hơn, giảm lãng phí trong đô thị và hỗ trợ các cộng đồng có sinh kế buộc phải thích ứng. Theo các tác giả nghiên cứu, nhân loại không thể tái tạo những sông băng đã biến mất hay khôi phục thể tích ban đầu của các tầng chứa nước bị nén chặt nhưng vẫn có thể ngăn chặn những tổn thất tiếp theo và thiết kế lại các thể chế để thích ứng với những giới hạn thủy văn mới.
Báo cáo cũng cho rằng, dù tình trạng cạn kiệt nước đang làm gia tăng di cư, bất ổn và xung đột, nước đồng thời có thể trở thành một cơ hội hiếm hoi để các quốc gia hợp tác trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh. Quản lý nước một cách công bằng, minh bạch và bền vững là yếu tố then chốt để duy trì hòa bình, ổn định và sự gắn kết xã hội trong những thập kỷ tới.